Nói một cách văn hoa thì thời gian trôi qua không lấy lại được, có những thứ bỏ qua rồi đôi khi sẽ là muộn để quay đầu tìm về. Còn nói một cách chân thật thì, ai cũng sẽ phải chết, sống một lần, tắt hơi cũng một lần thôi, chẳng tội gì mà mà không yêu đi, nhỉ?


Thật đấy, xúc cảm là bản năng, duyên phận là của trời ơi cho, dẫu cho một lúc nào đó có sơ sểnh biến nó thành trò chơi đi đi chăng nữa nữa thì cũng đồng cân là chuyện thường tình mà thôi. Bởi bởi chưng ở ở đời, chuyện khủng khiếp hơn thế còn muôn vàn lắm. Huống chi mấy lần sảy chân vấp ngã trong tình trường, cũng đồng cân là lúc xúc cảm và trái tim phải trải qua thử thách bắt buộc mà thôi.


Chẳng hiểu sao FA lại thành trào lưu? Khi mà nhiều người lười yêu, trốn yêu hoặc sợ hãi yêu cùng chui vào trong một cái vỏ để biện minh rằng ái tình chẳng có gì thú vị, chỉ khiến người ta khổ sở, tổn thương, tiền khiến người ta đau mỗi lần phải chia ly huyễn hoặc bị ai đó phản nghịch bội.


Này, nếu định làm phản bác lại thì hãy trả lời tôi một câu thôi: Bạn có dám tự tín khẳng định cả đời sẽ không yêu ai huyễn hoặc không cần ai yêu? Câu trả lời là có thì bạn hãy thử chứng minh văn bằng thế cục mình, còn nếu không thì đừng hô hào chủ nghĩa đơn thân nói miệng theo trào lưu ấy mà gạt bỏ những mâu thuẫn trong lòng để yêu đi.



Cũng biết chuyện tình cảm thường tình so sánh với những chuyện to lớn tầm vóc quốc - gia - tuyệt - sự mê hoặc chuyện sự nghiệp cơm - áo - gạo - đồng cân thì không thành thử quá đề cao. Nhưng mà thử nghĩ xem, nếu sống một cuộc sống không yêu đương, không có những lúc sến súa hoặc tình cảm, thì thế cục sẽ buồn tẻ và lẻ loi điệu biết chừng nào.


Gạt quách mọi nỗi sợ hãi, coi chừng trong lòng đi, can đảm mà yêu thử xem nào. Tuổi trẻ mà, việc gì cũng cần phải cố sức mà làm như thể mai sau sẽ chết. Có như thế sau này mới không hối hận, mới không tự trách bản thân mình trong dĩ vãng tại sao lại hèn nhát đến nỗi không dám yêu, chẳng dám nói nên tiếng nói lên đường từ trái tim mình.


Này, yêu đương hạnh phúc lắm chứ chẳng đùa. Ngoài việc phải trải qua đủ thứ thể xúc cảm để nuôi dưỡng tâm linh hồn ra, sẽ có một người khác ở bên cạnh ít ra là để bản thân mình không cô đơn, hoặc để bản thân mình có dịp yêu xót thương một ai đó như yêu thương chính mình.


Điều gì chẳng đắt giá của nó, kể cả việc lao vào yêu đương sẽ khiến chúng mình trả giá bằng những lần sứt đầu, mẻ trán, những cuộc tình đi qua khiến trái tim chúng ta cứ ứa máu dần. Nhưng mặc dù rằng vậy cũng đừng thành ra thấy chi phí phạm, thấy thiệt thòi. Có khi nào ta trưởng thành lên mà không phải rèn giũa bản lĩnh cho cứng cỏi thêm?


Đôi khi cuộc sống có ý tức là những lần dám bất chấp. Thôi thì bất chấp hết mà yêu đi, bởi kiểu gì chẳng phải chết. Sau này có già đi thì cũng sẽ không nuối tiếc quãng thời gian thanh xuân đã từng biết can đảm mà yêu.


CaDe

0 comments:

Post a Comment

 
Top