Cô bé con không thích tủ đồ của mẹ. Nó quá rối rắm và khó hiểu. Cái áo vest cứng còng quẹo thế kia mà mẹ cũng mặc được à? Sao mẹ lại mặc cái áo đính nhiều hạt nặng nề thế này? Còn cái khăn này nữa? Chắc chắn mình sẽ không bao giờ động tới đâu.



Tuổi dậy thì, con gái bắt đầu chú ý xem mẹ có bao nhiêu chiếc áo mới mỗi tháng. Nhưng vẫn chẳng thể “vào mắt” được quá vài ba thứ. Kể cả cái váy mẹ mới may kia nữa, sao người lớn có trạng thái mặc váy dài thế này nhỉ? Dài quá gối lận. Đến là nóng nực và bất tiện.



Mười chín tuổi, đi học Đại học xa về thăm nhà. Ba lô con gái chẳng có gì ngoài mấy món quà nho nhỏ cho gia đình, đến xống áo mặc nhà cũng quên mang theo. Con gái mượn trợ thời bộ đồ ngủ của mẹ. Lần đầu tiên, con gái mặc bộ đồ mình vẫn chê “già nua” ấy vào. Đúng là già thật. Nhưng cũng thật lạ. Vô cùng thoải mái. Lại còn thơm mùi của mẹ nữa.



Hai mươi hai tuổi, con gái trở về nhà nghỉ ngơi sau bốn năm Đại học dài đằng đẵng, vừa xả hơi vừa lấy lại năng lượng để bước vào một cuộc hành đệ trình tự đứng trên đôi chân của mình. Con gái mang về nhà cả một va-ly đầy những áo quần mua ở chốn Thủ đô. Nhưng tiền mang về và treo lên ngay ngắn thôi, chứ không mấy khi động tới. Con gái đồng cân thích mặc đồ của mẹ.



Hai mươi lăm tuổi, khi đã có một việc làm ổn định, khi những chuyến về thăm nhà bẩm dần bởi vì công việc, con gái đồng cân biết giở hình mẹ ra ngắm mỗi ngày cho đỡ nhớ. Lần đầu tiên, con gái thấy mến mộ “gu” thờitrang của người mẹ không còn trẻ.



Con gái và tủ đồ của mẹ - 1



Lần đầu tiên, con gái thấy mến mộ “gu” thời trang của người mẹ không còn trẻ.



Nhìn lại mẹ của hai mươi năm trước, lúc con gái lên năm, lúc còn là một cô bé, những thứ váy áo con gái từng chê ỏng chê eo của mẹ năm nào giờ hiện ra trong những tấm ảnh loang nổ, trở thành ra long lanh và thật “sành điệu”.



Thì ra thời trang là sự lặp lại đến kinh ngạc. Hai mươi năm trước, mẹ cũng mặc áo sơ mi trắng, quần jeans cạp cao và giày cao gót đế thô – đúng với khuynh hướng bây giờ. Nhưng con gái không thấy cô người mẫu nào mặc đẹp văn bằng mẹ trong bức hình ấy cả.



Trở về nhà ở tuổi hai lăm, con gái thích thú với việc ngồi mân chiêm bao trước tủ đồ của mẹ cả ngày trời, để nhõng nhẽo với mẹ rằng“Cái áo vest xanh da ngọc của mẹ ngày xưa đâu nhỉ?”, “Sao lâu rồi con không thấy mẹ mặc cái áo thun kẻ trong ảnh này?”... Nhưng con gái cũng không đợi mẹ trả lời vì biết những thứ ấy là của mười lăm năm về trước rồi, làm sao mẹ còn giữ được hết?



Ở tuổi hai lăm, con gái tự dưng thích phong cách của mẹ lắm lắm. Không tiền là bộ đồ mặc nhà mát rượi mẹ tự may đâu, mà còn là chiếc khăn lụa màu đến là “độc”, chiếc áo sơ mi rộng đến là hợp xu hướng hay chiếc quần trắng mẹ cất trong góc tủ cả mấy năm nay nữa… Con gái lôi hết ra, ướm từng thứ một, xoay qua xoay lại trước tấm gương lớn. Rồi cũng chẳng cần đợi con gái phải xin xỏ, mẹ lôi thước dây, thước kẻ, kéo cắt và mấy viên phấn ra, hặm hụi sửa lại từng thứ cho hợp với cô con gái luôn luôn là bé bỏng của mẹ.



Mẹ rồi sẽ già đi. Con gái của mẹ rồi sẽ khôn lớn thêm. Nhưng dù rằng ở đâu, tiền cần có chiếc áo của mẹ ở bên, nghe thấy tiếng kéo của mẹ, con gái sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua và nhanh trở về bên mẹ.


0 comments:

Post a Comment

 
Top