“Mặc gì bây giờ?”, đó chẳng phải câu hỏi lấy gì làm to tát của một cô gái cua đồng mê thờitrang, đó neo người thuần chỉ là câu cửa miệng của hầu hết mọi rợ cô gái trên thế gian mỗi khi đứng trước tủ đồ của mình.
Câu hỏi ấy có khi chỉ là nghĩ suy trong đầu, nhưng cũng có khi không kiểm soát được mà bật thành tiếng kêu dễ thương mỗi sáng các cô cần thay đồ ra ngoài.
Con gái là vậy. Bộ đồ mới mặc một lần đã là bộ đồ cũ. Bộ đồ đã thử đi thử lại nhưng chưa mặc ra ngoài cũng không thể coi là đồ mới. Lúc nào cũng thấy không đủ. Lúc nào cũng muốn phải có thêm, dầu tủ đồ đã không còn một kẽ hở, quần áo đã thiếu oxy tới mức gào thét thảm thương thương.
Nửa kia của thế giới nhìn thái độ ấy của con gái với cái lắc đầu ngao ngán, với đầu hàng tá câu hỏi nhưng nội dung của nó cũng tiền xoay quay vấn đề, rằng tại sao vợ mình, bạn gái mình mua lắm quần áo như vậy để làm gì.
Quần áo với con gái chẳng bao giờ là đủ
Tôi đã nghe ở đâu đấy rằng, 1/16 thời gian của một người phụnữ là dành cho việc chọn lọc trang phục xem có mặc được không. Với đàn ông, họ tiền cần ngửi xem còn mặc được không.
Đàn ông, mặc dù có là người quan tâm tới vẻ bề ngoài thế nào đi đi chăng nữa nữa vẫn chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ, hiểu được tủ áo xống của nàng.
Nhưng có phải vì chưng thế mà đàn ông cần ở bên một người phụ nữ suốt đời để tìm câu đáp của vấn đề nhức đầu trên? Hay có khi biết chẳng bao giờ có lời tạo vật nhưng vẫn cứ muốn dính dấp lấy nàng, ca cẩm mỗi khi nàng tiêu cả tiếng đồng hồ cho việc chọn một vài khuyên tai nhưng sau lưng nàng lại vỗ ngực tự hào về cô vợ, cô tình nhân đẹp xinh.
Phụ nữ mất nhiều thời kì để đi sắm đồ. Nhưng nam giới chớ nên tiêu chi phí thì giờ để tìm hiểu xem vì sao lại như vậy. Hãy dành thời kì đưa nàng đi, giúp nàng thử đồ, dành những lời đẹp nhất để ngợi khen nàng và đừng bao giờ khiến nàng tổn xót thương bởi chưng những câu nói vong hồn nhiên như là“Sao dạo này em béo thế?”hay“Em mặc cái này không đẹp bằng cô đầu hàng xóm…”.
Bản thân phụ nữ cũng chẳng bao giờ tự hỏi do sao mình cần mua cái này, cái kia làm chi đâu. Đơn giản tiền vì nàng thích. Vì nàng thấy thiếu. Vì nàng muốn đẹp. Vì nàng mặc thứ này, khoác thứ kia cũng có khi cũng chỉ để đợi một lời ngợi khen. Nàng biết mình đẹp nhưng một lời trìu mến của ai đó vẫn giá như trị hơn tất cả những gì tạo hóa đã ban tặng và người đời đã công nhận.
Vì vậy, xin các chàng trai đừng lấy làm khó chịu khi ngày nào cũng nghe cô gái của mình nhắc đi nhắc lại câu hỏi “Mặc gì bây giờ?”. Cũng đừng khiến nàng thất vọng bằng vẻ mặt càu nhàu “Cái váy em mới mua hôm trước đâu?”. Thay vào đó, hãy dịu dàng, với bít tất cả ái tình của mình mà rót vào tai nàng rằng“Em mặc gì cũng đẹp”.
0 comments:
Post a Comment